XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_40

Mình chưa từng thấy thầy G lo lắng như thế bao giờ. Kể cả lần đầu tiên tới gặp bà.

Rồi ba người bọn mình chạy tới trạm xe lửa Đường 77 - vì giờ này không đón nổi taxi, mà chú Hans với xe limo thì đến 3 giờ mới tới đón mình tan học.

Mình không nghĩ nhân viên Bệnh viện Thánh Vincent - những người rất tài giỏi - từng gặp phải những người như cô Công chúa đang vô cùng kích động cùng tay vệ sĩ và ông cha dượng như thế này. Cả ba người bọn mình xông thẳng vào khu chờ của phòng Cấp Cứu và gào ầm tên mẹ cho đến khi có y tá ra nói: "Helen Thermopolis không sao cả. Cô ấy đã tỉnh và giờ đang nghỉ ngơi. Chỉ là mất nước và ngất xỉu thôi."

"Mất nước ư? Chẳng phải mẹ cháu vẫn uống 8 cốc nước mỗi ngày đấy sao?"

Cô y tá cười và nói: "Mẹ cháu có nói rằng em bé phát triển to quá nên..."

"Thế cô ấy sẽ không sao chứ?" - thầy G lo lắng hỏi.

"Thế EM BÉ sẽ không sao chứ ạ?" - mình hỏi.

"Cả hai sẽ không sao hết. Tôi sẽ đưa mọi người vào thăm cô ấy."

Rồi cô y tá đưa bọn mình vào phòng Cấp Cứu - phòng Cấp Cứu của Bệnh viện Thánh Vincent, nơi tất cả những ai ở Làng Greenwich này bị tai nạn hay bị sỏi thận ... đều phải vào!!!!!!! Mình thấy rất nhiều người bệnh ở đây. Có một anh chàng với đủ loại ống dính vào người, và một anh chàng khác đang nôn mửa vào cái chậu. Còn có một anh sinh viên trường ĐH New York, một bà cụ mắc bệnh tim đập nhanh, một cô siêu mẫu bị ngã do đi đôi giày gót quá nhọn, một công nhân xây dựng đang bị thương ở tay và một người đưa thư bằng xe đạp bị taxi tông...

Trước khi mình kịp quan sát kỹ các bệnh nhân - mà một ngày nào đó mình sẽ chữa trị, nếu như mình vực dậy được môn Đại số và đỗ vào trường Y - thì cô y tá kéo rèm ra và mẹ đang nằm đấy, trông rất tỉnh táo và có vẻ cáu kỉnh.

Khi nhìn thấy cái kim trên tay mẹ, mình hiểu vì sao mẹ cáu kỉnh như thế. Mẹ đang phải truyền!!!!!!!!

"CHÚA ƠI!!!!" - mình hét lên với cô y tá. Mặc dù vẫn biết là không được hét trong phòng Cấp Cứu vì có nhiều người bệnh ở đây - "Nếu mẹ cháu ỔN rồi, thì tại sao lại phải truyền???"

"Chỉ là truyền đạm thôi mà." - cô y tá nhẹ nhàng giải thích - "Mẹ cháu sẽ không sao đâu. Hãy nói với mọi người là bà sẽ không sao đi, bà Thermopolis."

"Là Cô." - mẹ càu nhàu.

Khi đó mình biết là mẹ sẽ không sao hết.

Mình chạy tới ôm chầm lấy mẹ cho dù mẹ đang phải truyền và thầy G cũng đang ôm mẹ.

"Mẹ không sao, mẹ không sao mà." - mẹ vừa nói vừa xoa đầu cả hai người - "Không việc gì phải hốt hoảng như thế."

"Nhưng đây đúng LÀ chuyện lớn còn gì." - mình vừa nói vừa cảm nhận được là nước mắt đang lã chã rơi. Cú điện thoại của nhân viên cứu hỏa đã khiến tim mình thắt lại và suốt từ lúc ấy đến giờ mình không thể thở được.

"Mẹ khỏe mà. Em bé cũng khỏe. Chỉ cần truyền xong chỗ này là mẹ sẽ được về nhà thôi. ĐÚNG KHÔNG cô y tá?" - mẹ vừa nói vừa ngước lên nhìn cô y tá.

"Đúng thế." - cô y tá nói xong liền kéo rèm lại để bốn người - mẹ, thầy G, mình và chú vệ sỹ - được thoải mái.

"Mẹ phải cẩn thận chứ. Mẹ không thể để cho mình tiều tụy thế này được." - mình nói với mẹ.

"Mẹ đâu có tiều tụy gì đâu. Đấy là tại món lợn quay và món mỳ nước thổ ra lúc trưa đấy chứ..."

Mình hét toáng lên: "Không phải món mỳ ở quán Number One Noodle Son đấy chứ??? Mẹ, không phải chứ! Mẹ có biết trong đấy có cả tấn natri không hả? Thảo nào mà mẹ ngất xỉu! Chỉ riêng lượng..."

"Tôi nghĩ thế này Công chúa ạ, chúng ta nên đi sang bên kia đường và kiếm thứ gì ăn nhẹ cho mẹ cô thì hơn." - chú Lars thì thầm vào tai mình.

Trong bất cứ tình huống nào chú Lars luôn là người giữ được bình tĩnh. Đấy rõ ràng là nhờ thời gian huấn luyện nghiêm ngặt trong Quân đội Isarel. Chú ấy còn là một thiện xạ tài ba với khẩu Glock và khá rành sử dụng súng phun lửa nữa chứ. Chú ấy từng kể với mình như thế.

"Cũng được ạ. Mẹ ơi, chú Lars và con sẽ quay lại ngay thôi. Bọn con sẽ kiếm cho mẹ thứ gì ăn nhẹ mà lại đủ chất nhé."

"Cảm ơn" - mẹ trả lời yếu ớt, nhưng không hiểu vì sao mà mẹ lại nhìn chú Lars chứ không phải mình. Chắc là mắt mẹ vẫn còn chưa tỉnh sau vụ ngất xỉu.

Lúc mình mang đồ ăn quay trở lại, cô y tá không cho mình vào gặp mẹ nữa. Cô ấy nói mỗi giờ chỉ có một người được vào thăm người bệnh trong phòng Cấp Cứu, và lúc nãy là ngoại lệ chỉ vì cô thấy mọi người đều quá lo lắng nên muốn ai cũng được yên tâm là mẹ đã khỏe, và cũng bởi vì mình là Công chúa xứ Genovia nữa.

Cô cầm đồ giúp mình và chú Lars và hứa sẽ mang đến cho mẹ.

Vì thế nên giờ mình và chú Lars đang ngồi trên mấy cái ghế nhựa da cam trong phòng chờ. Bọn mình sẽ chờ đến lúc mẹ được xuất viện.

Mình đã gọi điện cho bà để hoãn buổi học làm Công chúa hôm nay. Nói thật là thái độ của bà khi biết rằng mẹ sẽ sớm khỏe lại có vẻ không được quan tâm cho lắm. Bà thờ ơ như thể ngày nào cũng có một người thân của bà ngất xỉu ở Grand Union ấy. Phản ứng của bố thì mãnh liệt. Bố đã nhảy dựng CẲ LÊN và đòi cùng bác sỹ hoàng gia bay ngay từ Genovia sang để kiểm tra chắc chắn là em bé vẫn khỏe mạnh bình thường và việc mang thai không gây quá nhiều áp lực cho bà-bầu-ba-mươi-sáu-tuổi như mẹ.

ÔI CHÚA ƠI!!!!!! Không thể tin được là ai vừa vào phòng Cấp Cứu. Hoàng tử của MÌNH. Michael Moscovitz Renaldo.

Tí nữa viết tiếp.

Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, ở Nhà

Anh Michael phải nói là tuyệt vời KINH KHỦNG!!!!!! Ngay sau khi tan học anh ấy liền phi thẳng đến bệnh viện để xem mẹ mình có sao không. Chính bố báo cho anh ấy. Bất ngờ chưa??? Anh ấy đã rất lo lắng khi nghe Tina kể mình chạy bổ ra khỏi lớp tiếng Pháp nên đã gọi cho BỐ MÌNH vì gọi về nhà không có ai bắt máy.

Trên đời này có được mấy anh chàng dám gọi điện cho bố của bạn gái mình cơ chứ? Hừm, trong đám bạn mình biết thì còn lâu mới có ai. Nhất là khi bố của bạn gái anh ấy lại là một HOÀNG TỬ. Nói chung phần lớn bọn con trai sẽ chả bao giờ dám nhấc máy gọi cho bố của bạn gái mình trong tình huống như thế.

Nhưng bạn trai của mình lại hoàn toàn khác.

Chỉ tiếc là anh ấy lại nghĩ dạ hội là trò lố bịch. Nhưng cũng chả sao. Sau khi sự cố ngất xỉu của mẹ ở gian đông lạnh của cửa hàng Grand Union thì mình cũng nhìn nhận mọi việc trưởng thành hơn rồi. Giờ thì mình đã hiểu rằng dạ hội không phải là cái gì quan trọng cả. Điều quan trọng là có được một gia đình đầm ấm và được ở bên những người mình thương yêu, và được ban cho sức khỏe tốt và...

Ôi không, mình đang lảm nhảm cái quái gì thế này? TẤT NHIÊN là mình vẫn muốn đi dự dạ hội rồi. TẤT NHIÊN là mình vẫn rất buồn khi anh Michael chẳng thèm mảy may đoái hoài đến chuyện đi dạ hội, dù chỉ là TRONG SUY NGHĨ.

Mình lại đánh liều lôi vụ này ra nói ngay tại phòng chờ Cấp Cứu ở bệnh viện Thánh Vincent. Chuyện là thế này, ở đây có một cái tivi và kênh CNN đang chiếu phóng sự về các buổi vũ hội tốt nghiệp cuối năm và xu hướng tách các loại vũ hội ở trường trung học - kiểu như là một loại dạ hội dành cho bọn nhóc da trắng, mấy đứa nhảy nhót như Eminem, và một loại dành cho các học sinh Châu Phi-Mỹ, những đứa nhảy theo kiểu của Ashanti.

Chỉ có mỗi trường Albert Einstein là chỉ tổ chức một loại dạ hội, vì trường Albert Einstein luôn muốn phát triển văn hóa đa sắc tộc và chơi cả nhạc Eminem lẫn Ashanti trong các sự kiện như thế này.

Thế là trong khi ngồi chờ mẹ truyền nốt chai đạm, cả ba bọn mình - mình, Michael và chú Lars - ngồi xem Tivi và rồi một chiếc xe cứu thương đẩy một bệnh nhân vào phòng Cấp Cứu, mình quay sang hỏi Michael: "Xem kìa, anh thấy có hay không kìa?"

Hóa ra Michael đang nhìn chiếc xe cứu thương chứ không phải xem Tivi: "Ý em là chuyện bị phanh ngực ra như thế ngay giữa Đại lộ Số 7 á? Anh không nghĩ thế."

"Không. Trên TV cơ mà. Buổi vũ hội cuối năm ý."

Michael ngước lên xem TV nhìn lũ học sinh đang nhảy nhót trong các bộ lễ phục và trả lời cộc lốc: "Không."

"Nhưng anh thử nghĩ mà xem. Trông cũng hay đấy chứ. Ý em là nếu mình đến dự và cười nhạo bọn nó." - Thật ra đấy không phải là ý tưởng dạ hội của mình, nhưng thế còn hơn là không có gì - "Và anh cũng không nhất thiết phải mặc lễ phục. Có luật nào bắt buộc đâu chứ. Anh có thể mặc quần jeans cùng một cái áo sơ mi nào đấy hơi giống lễ phục là được."

Michael nhìn mình như kiểu mình vừa thả quả địa cầu xuống đầu ý.

"Em biết trò gì vui hơn thế không? Chơi bowling"

Mình thở dài cái thượt. Thật ra thì nói mấy chuyện này ở giữa phòng chờ Cấp Cứu bệnh viện Thánh Vincent cứ kiểu gì ấy, không chỉ bởi vì có vệ sĩ của mình ngồi NGAY ĐÂY mà còn bởi ở đây toàn người bệnh, vài người còn ho SÙ SỤ nãy giờ làm mình ù cả tai.

Nhưng mình đang cố tự nhủ rằng mình là một y sĩ tài năng và mình phải cảm thông với những con người tội nghiệp này.

"Nhưng mà Michael, em nói nghiêm túc đấy. Bọn mình có thể đi chơi bowling lúc nào mà chả được. Nhưng anh không thấy sẽ vui hơn nếu được thử một lần, chỉ một lần thôi, diện đồ thật đẹp và khiêu vũ à?"

"Em muốn đi khiêu vũ à?" - Michael ngẩng lên hỏi - "Bọn mình có thể đi khiêu vũ. Nếu em thích mình sẽ đi đến quán Cầu Vồng để nhảy. Bố mẹ anh vẫn thường đến đấy trong mấy dịp kỷ niệm. Chắc sẽ vui lắm đấy. Ở đấy có nhạc sống, còn là nhạc jazz cổ điển nữa chứ, và cả..."

"Vâng, em biết chứ. Em cũng nghĩ quán Cầu Vồng chắc cũng hay lắm. Nhưng ý em là nếu nhảy ở chỗ có NHỮNG NGƯỜI CÙNG TRANG LỨA chẳng phải sẽ vui hơn à?"

Michael làm mặt nghi ngờ: "Giống như ở trường TH AE ấy hả? Anh cũng nghĩ thế. Đấy là nếu Trevor và Felix và Paul cũng cùng đi..." - Hai người đó ở cùng ban nhạc với anh ấy. "Nhưng em cũng biết là bọn nó thà chết chứ không đời nào đi mấy trò nhảm nhí như dạ hội này đâu."

LẠY CHÚA TÔI. Đúng là CỰC KỲ khó để làm bạn đời với một chàng trai nhạc công. Lúc nào cũng phải kè kè với BAN NHẠC của mình mới chịu được là sao?

Mình biết Michael và Trevor và Felix và Paul đều rất hay ho nhưng mình vẫn không hiểu sao bọn họ lại cho rằng vũ hội là trò nhảm nhí thế nhỉ. Chẳng phải bọn mình sẽ được bỏ phiếu bầu chọn xem ai là Vua và Nữ Hoàng của vũ hội đấy sao. Thử nghĩ xem, trong cái xã hội này có ai được phép tự bầu chọn vua và nữ hoàng cơ chứ?

Nhưng mà thôi, kệ anh ý! Mình sẽ không vì chuyện Michael không chịu sống như một anh chàng 17 tuổi bình thường mà làm hỏng buổi tối hôm nay đâu. Nhất là trong bầu không khí ấm cúng giữa mẹ, mình và thầy G như lúc này. Cả nhà mình đang cùng xem chương trình Những loài vật nuôi kỳ diệu. Một người phụ nữ lên cơn đau tim và con lợn của bà ta đã chạy HAI MƯƠI dặm tìm người cứu giúp.

Con Louie Mập đến góc nhà còn chả chạy được tới chứ đừng nói là 20 dặm. Hoặc cũng có thể, nhưng rồi chẳng mấy chốc sẽ bị một con chim bồ câu làm phân tán rồi nhảy ra ngoài, và không bao giờ trở về nữa, còn mình sẽ biến thành cái xác khô nằm còng queo dưới sàn nhà.

Hội chứng Asperger

Báo cáo của Mia Thermopolis

Hội chứng Asperger (còn được biết đến với tên gọi chứng rối loạn phát triển toàn tập) dùng để chỉ sự mất khả năng giao tiếp xã hội với những người khác (gượm đã... cái này nghe giống... MÌNH quá!)

Người mắc chứng Asperger thường có kỹ năng giao tiếp không dùng lời nói kém (ôi Chúa ơi - đúng là MÌNH rồi!!!!!), không mấy thành công trong các mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa (lại là mình rồi), không tỏ ra thoải mái trước hạnh phúc của người khác (khoan đã - đây đích thị là Lilly), và không biết cách phản ứng sao cho phù hợp trong các tình huống xã hội (MÌNH MÌNH MÌNH!!!!!). Triệu chứng này có nguy cơ cao hơn dành cho nam giới (may quá, không phải mình). Thông thường, những người mắc triệu chứng Asperger khá lạc lõng với xã hội (MÌNH). Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy hội chứng này thường xảy ra ở những người đạt trí thông minh trên mức bình thường (OK, không phải mình - nhưng chắc chắn là Lilly) và thường nổi trội ở những lĩnh vực như khoa học, phần mềm máy tính hay âm nhạc (ôi, Chúa ơi! Michael! Không! Không thể là Michael! Ai cũng được nhưng không thể là Michael!)

Các triệu chứng có thể bao gồm:

1 Kém một cách bất thường trong những giao tiếp không lời - có vấn đề trong giao tiếp bằng mắt, nét mặt, dáng điệu cơ thể hoặc có những hành động không kiềm chế được (MÌNH! Cả Boris nữa!)

2 Không có khả năng giao lưu với bạn bè đồng trang lứa (rõ là mình rồi. Cả Lilly nữa.)

3 Bị bọn trẻ khác cộc cho cái mác "dở người" hoặc "quái dị" (cái này làm mình sởn da gà rồi đây!!! Lana ngày nào mà chẳng gọi mình là đồ quái dị!!!!)

4 Tỏ rõ thái độ khó chịu hoặc không thoải mái trước niềm vui của người khác (LILLY!!!! Cậu ấy KHÔNG BAO GIỜ hạnh phúc cho BẤT CỨ AI!!!!!!!!!)

5 Thiếu sự thông cảm với mọi người (LILLY!!!!!!!!!!)

6 Thiếu linh hoạt trước những tình huống đơn giản như thay đổi một thói quen hay các nghi thức (BÀ!!!!!!! CẲ BỐ NỮA!!!!!!!! Và cả chú Lars. Và thầy G)

7 Liên tục lặp đi lặp lại các hành động như gõ ngón tay, nắm bàn tay, rung đầu gối hoặc đung đưa toàn thân (đây đích thị là Boris rồi, ai từng xem cậu ấy chơi nhạc Bartok bằng đàn violon chẳng nhận thấy điều đó)

8 Bị ám ảnh hoặc quá bận tâm tới những chủ đề như lịch sử thế giới, sưu tầm đá (hoặc có khi là - DẠ HỘI??????? Liệu bị ám ảnh bở dạ hội có tính không nhỉ? Ôi Chúa ơi, mình mắc phải hội chứng Asperger rồi! Ơ mà nếu mình mắc bệnh đó thì Lilly cũng thế. Bởi vì cậu ấy chẳng đang mê mẩn Jangbu Pinasa còn gì. Boris thì suốt ngày đắm đuối với cây violon của mình. Tina thì mê tiểu thuyết lãng mạn. Michael thì là ban nhạc của anh ấy. Ôi Chúa ơi!!!!!!!!!!!! TẤT CẲ bọn mình đều mắc hội chứng Asperger mất rồi!!!!!!!! Thật khủng khiếp quá. Không hiểu cô Hiệu trưởng Gupta có biết không nhỉ??????? Khoan đã ... nhỡ đâu trường TH AE là một ngôi trường đặc biệt chuyên dành cho những người mắc chứng Asperger thì sao? Nhưng lại không một ai biết? Chỉ tới lúc này, khi mà... mình công bố toàn bộ sự thật! Giống như Woodward và Bernstein ý! Mình sẽ là Mia Thermopolis - người dẫn đường cho các nạn nhân của chứng Asperger!)

9 Có những quan tâm đặc biệt tới các chi tiết nhỏ nhặt của sự vật hơn là tổng thể (Mình chẳng hiểu nghĩa là thế nào, nhưng nghe thì cũng giông giống MÌNH!!!!!!)

10 Liên tục tự gây tổn thương cho bản thân (Boris!!!!! Tự thả quả địa cầu rơi phẹt xuống đầu cậu ấy còn gì!!!!!!!!!! Nhưng mà cậu ấy mới làm thế có một lần...)

Những biểu hiện không liên quan tới hội chứng Asperger:

11 Không có dấu hiệu trì trệ về mặt ngôn ngữ (Bọn mình toàn là những đứa nói siêu cả) hoặc trong nhận thức về những vấn đề cơ bản (Lilly mới học lớp 9 mà đã bước sang giai đoạn hai rồi cơ đấy)

Được phát hiện lần đầu năm 1944 bởi Hans Asperger với tên gọi "Chứng tự kỷ", nguyên nhân của chứng rối loạn này cho tới nay vẫn chưa được làm rõ. Hội chứng Asperger có lẽ có ít nhiều liên quan đến hội chứng tự kỉ. Đến nay, vẫn chưa có phương thức chữa trị nào dành cho Asperger, và thực tế có nhiều người bị ngộ nhận là mắc chứng Asperger. Để loại trừ điều này, người ta thường đánh giá về mặt sinh lý, cảm xúc và tinh thần đối với các ca bị nghi là mắc chứng Asperger.

Lilly, Michael, Boris, Tina và mình ĐỀU cần phải kiểm tra mất thôi!!!!!!! Chúa ơi, té ra bọn mình đều bị bệnh Asperger mà không hề hay biết!!!!!! Không hiểu thầy Weeton có biết không, hay chính vì thế mà thầy giao cho mình chủ đề này??? Thật là quái lạ...

Q.5 - Chương 10: Thứ Ba, Ngày 6 Tháng 5, Ở Nhà

 

Mình vừa vào phòng ngủ của mẹ (thầy G đang phải chạy gấp đến cửa hàng Grand Union để mua thêm đồ cho mẹ) và bắt mẹ nói thật về tình trạng sức khỏe của mình.

"Mẹ, con có mắc chứng Asperger hay không?"

Mẹ đang định xem lại mấy tập phim Phép thuật mà mẹ mới thu lại. Mẹ nói Phép thuật là một bộ phim đề cao phụ nữ vì nó ca ngợi hình ảnh những cô gái trẻ tiêu diệt ác quỷ mà không cần đàn ông giúp, nhưng mình thì thấy là: a) bọn họ toàn ăn mặc rất sexy khi đánh nhau với bọn ác quỷ và b) đơn giản là mẹ thích phim ấy.

Câu trả lời của mẹ làm mình thêm lơ lửng.

Mẹ nói: "Vì Chúa, Mia, con lại đang làm báo cáo môn Sức khỏe và An toàn đấy hả?"

"Vâng. Và con nhận thấy là mẹ đang cố giấu mọi người rằng con đang mắc chứng Asperger, và thật ra mẹ đang gửi con tới một ngôi trường đặc biệt dành cho toàn những bệnh nhân của chứng Asperger. Sao mẹ lại giấu con bao lâu nay?"

Mẹ ngước nhìn mình và hỏi: "Con vẫn nhớ vụ tháng trước con đã khăng khăng kêu mình mắc chứng Tourette đấy chứ?"

Mình khẳng định rằng lần này là khác hẳn. Tourette chỉ là trạng thái bất ổn như hành động liên tục hay phát âm co giật, thường xảy ra với lứa tuổi 18, và theo mình thì thói quen dùng mấy từ "như" hay "hoàn toàn" của mình hoàn toàn khớp với mô tả của bệnh này.

"Có phải ý mẹ là con không mắc chứng Asperger không?"

"Mia, con không làm sao hết." - mẹ nói - "Con hoàn toàn không mắc chứng Asperger gì cả."

Tuy nhiên sau những gì mình vừa đọc được thì vẫn chưa thể tin được.

"Mẹ có chắc không đấy? Thế còn Lilly thì sao?"

Mẹ hắng giọng: "Thật ra thì mẹ cũng không thể nói Lilly bình thường. Nhưng mẹ không nghĩ là nó mắc chứng Asperger."

Chán thật! Mình cứ mong là phải. Chuyện Lilly bị mắc chứng Asperger ý mà. Bởi khi đó mình sẽ có thể tha thứ cho cậu ấy vì đã gọi mình là đồ kém cỏi.

Nhưng nếu cậu ấy không bệnh tật gì thì cái cách mà cậu ấy đối xử với mình quả là không thể chấp nhận nổi.

Thú thật mình hơi buồn vì mình không mắc chứng Asperger. Bởi vì thế nghĩa là những ám ảnh về buổi vũ hội của mình chỉ đơn giản là: nỗi ám ảnh vũ hội. Và đấy không phải là triệu chứng của bệnh mà mình không kiềm chế được gì cả.

Kể ra mình cũng may thật!

Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, 3:30 sáng.

Mình vừa nghĩ ra là phải làm gì rồi. Thật ra mình cũng vẫn biết, nhưng lúc trước không nói ra thôi.

Nhưng mình thật hết cách rồi! Ngay đến Michael cũng nói: anh ấy sẽ đi dự dạ hội nếu mấy gã trong ban nhạc cùng đi.

Chúa ơi mình không ngờ lại khó khăn đến mức này. Nếu mình phải hạ mình đến nước này thì đời mình đúng là đi xuống hố rồi. Mình không thể nào ngủ được nữa. Mình đang sợ quá mà.The Atom

Tờ báo chính thức của hội-học-sinh trường Trung Học Albert Einstein

Niềm tự hào của Những chú Sư Tử trường TH AE

Tuần từ 12 tháng 5

Số 456/28

Thông báo tới toàn thể Học sinh:

Do kỳ thi cuối kỳ sẽ bắt đầu trong vài tuần nữa, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu toàn thể học sinh cần xem lại những nhiệm vụ và lưu ý của trường TH AE:

Nhiệm vụ

Trường Trung Học Albert Einstein có nhiệm vụ trang bị cho học sinh của mình những kinh nghiệm học tập thiết yếu, phù hợp và hiệu quả.

Lưu ý

1. Trường sẽ cung cấp giáo trình học đa dạng bao gồm cả những chương trình hàn lâm và được tự do lựa chọn.

2. Một chương trình hoạt động ngoại khóa được củng cố kỹ lưỡng và đa dạng là sự bổ sung cần thiết cho giáo trình hàn lâm chính quy, nhằm giúp các em học sinh có cơ hội phát huy tối đa sở thích và khả năng của mình.

3. Học sinh cần được khuyến khích phát triển hành vi có trách nhiệm và biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

4. Luôn luôn ân cần và thấu hiểu những văn hóa khác biệt và quan điểm của học sinh.

5. Gian lận thi cử và đạo văn dưới bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận và có thể bị đình chỉ hoặc bị đuổi học.

Ban Giám hiệu hy vọng các em học sinh ý thức được rằng cần phải đặc biệt lưu ý để không mắc phải điều thứ 5. Các em nên biết trước để sẵn sàng chuẩn bị.

Sự cố tại nhà hàng Les Hautes Manger

Tác giả Mia Thermopolis

Theo yêu cầu của Ban Biên tập tờ The Atom muốn cung cấp thông tin chính xác về vụ việc xảy ra tuần trước tại nhà hàng Les Hautes Manger, là người có mặt tại hiện trường, tác giả xin lưu ý rằng toàn bộ sự việc là do lỗi của bà tác giả, người đã mang theo chó của mình vào nhà hàng. Chú chó này đã nhảy xổ ra khiến cho nhân viên phục vụ Jangbu Pinasa không may lật cả khay súp lên người Nữ hoàng xứ Genovia. Hành động đuổi việc Jangbu Pinasa ngay sau đó quả thực và vô cùng bất công và có thể là trái với luật pháp. Mặc dù vậy tác giả cũng không chắc chắn lắm do còn thiếu hiểu biết về luật pháp. Theo tác giả thì ông Pinasa xứng đáng được trả lại công việc.

Lời của Tổng Biên tập

Mặc dù theo quy tắc của tờ báo là không in những bài viết giấu tên, nhưng do bài thơ dưới đây gần như phản ánh được hết những gì xảy ra trong thời gian gần đây, vì thế chúng tôi vẫn quyết định đăng - Tổng Biên tập.

Sự nổi loạn của Mùa Xuân

Tác giả: giấu tên

Một lần chuồn khỏi giữa bữa trưa -

Sa-lát trộn thịt chiên giòn. Chúa ơi, sao Người nỡ làm vậy với chúng con?

Công viên Central Park đang vẫy gọi dịu dàng

Thảm cỏ xanh và hoa thủy tiên vàng

Nhón chân qua đám tàn thuốc lá

Lẫn trong vỏ lon soda ngổn ngang.

Đám con giời vụt chạy băng băng trong gió -

Liệu có ai nhìn thấy chúng tôi không đó?

Tôi nghĩ là không.

Không lẽ chịu bị cấm túc, ngay lần vi phạm đầu tiên?

Ở đời không có gì là không thể.

Tưởng chừng có thể thoải mái nằm dài ra tắm nắng...

Để rồi bẽ bàng nhận ra đã quên kính râm trong tủ đựng đồ.

Lưu ý: Theo quy định của Ban Giám hiệu, nghiêm cấm tất cả học sinh rời khỏi phạm vi trường học trong giờ học dù BẤT CỨ LÝ DO nào. Tâm trạng mệt mỏi khi mùa xuân về cũng không được coi là lý do để vi phạm nội quy của trường.

Học sinh bị thương vì Quả Địa Cầu

Tác giả: Melanie Greenbaum

Một học sinh trường TH AE đã bị chấn thương trong lớp học ngày hôm qua do bị một quả địa cầu rơi xuống và đập vào đầu. Cần phải đặt câu hỏi: những người lớn có trách nhiệm đã ở đâu vào thời điểm quả địa cầu rơi xuống? Và quan trọng hơn nữa là tại sao Ban Giám hiệu lại cho phép đặt một vật nguy hiểm như thế ở trong lớp học. Tác giả yêu cầu một cuộc điều tra ngọn ngành.

Thư gửi Ban Biên tập

Gửi đến người có liên quan: Sự khó chịu mà hội học sinh khóa này đang gây ra cho toàn thể học sinh trong trường là một sự xấu hổ với cá nhân tôi và là sự hổ thẹn của cả thế hệ chúng ta. Trong khi học sinh trường Trung Học Albert Einstein chỉ biết loanh quanh với kế hoạch vũ hội cuối năm và ca cẩm về kỳ thi cuối kỳ thì người dân ở nhiều nước đang phải sống một cuộc sống vô cùng nghèo nàn và lạc hậu.

Nhưng chính phủ chúng ta đã làm gì để giúp cho người dân những nước này chứ? Xin thưa, không gì cả, thậm chí còn cảnh báo khách du lịch không nên lai vãng tới một số đất nước này. Trong khi người dân xứ họ đang chủ yếu sống dựa vào nguồn khách du lịch. Xin đừng bỏ qua. Hãy động viên bố mẹ cho bạn tới đó vào nghỉ hè này - chắc chắn sẽ giúp được người dân xứ họ.

Lilly Moscovitz

Thực đơn nhà ăn trường TH AE

Tổng hợp bởi Mia Thermopolis

Thứ Hai

Thịt gà cay

Thịt viên

Pizza

Cá tẩm bột

Khoai tây

Thứ Ba

Khoai tây chiên

Pizza chay

Thịt gà

Súp & Sandwich

Bánh mỳ kẹp cá ngừ

Thứ Tư

Thịt bò Ý

Bánh ngô giòn

Salát trộn thịt chiên giòn

Ngô/Hoa quả dầm

Thứ Năm

Cá chiên giòn Thịt gà

Phần ăn Châu Á

Ngô/Mỳ Ý

Thứ Sáu

Bánh quy xoắn mềm

Thịt trâu

Pho-mát nướng

Đậu Hà Lan

Khoai tây chiên

Hãy tự quảng cáo cho mình nào!

Dành cho tất cả học sinh trường TH AE với giá 50cent/dòng

Tin nhắn vui

Hãy tới cửa hàng Ho's Deli để sắm cho mình tất cả những dụng cụ học tập cần thiết!

Hàng mới tuần này: GIẤY, GHIM KẸP, BĂNG DÍNH.

Ngoài ra còn cả tú-lơ-khơ, bài Yu-Gi-Oh.

Cần bán:

Một cây bass chính hiệu Fender, màu xanh baby, chưa từng chơi. Kèm theo ổ cắm và video hướng dẫn. 300$, tủ số 345.

Tìm "đối tượng":

Nữ, năm nhất, thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, muốn tìm bạn nam lớn tuổi hơn, có cùng sở thích.

Cao trên 1m75, không bần tiện, không hút thuốc. KHÔNG NGỚ NGẨN. Email: Iluvromance@aehs.edu

Tin nhắn vui

Tin nhắn từ BP gửi cho LM - Mình xin lỗi vì những gì mình đã làm, nhưng mình muốn cậu biết rằng mình vẫn yêu cậu.

LÀM ƠN hãy gặp mình chỗ tủ đựng đồ sau giờ học hôm nay để mình có cơ hội bày tỏ với cậu.

Lilly, cậu là niềm cảm hứng của mình. Không có cậu, với mình âm nhạc không còn nghĩa lý gì nữa. Xin đừng để tình yêu của chúng ta kết thúc như vậy.

Tin nhắn vui

Từ CF gửi GD: VÂNG!!!!!!!!!!!

Tin nhắn vui

JR, em VÔ CÙNG mong đợi đến hôm dạ hội, em không thể CHỜ ĐỢI THÊM nữa, chúng mình nhất định sẽ TỎA SÁNG RỰC R� cho mà xem.

Em thấy RẤT TỘI NGHIỆP cho mấy người không đi dự dạ hội. Tội nghiệp bọn họ anh nhỉ?

Bọn họ phải xa xẩn xó nhà trong khi anh và em KHIÊU VŨ SUỐT CẲ ĐÊM!

Em yêu anh nhiều LẮMMMMMMM. LW

Tin nhắn vui

LW - Anh cũng vậy, em yêu - JR

Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, giờ Đại số

Mình đã làm chuyện đó. Mình không dám nói là mọi việc thuận lợi - thật ra mọi việc chẳng suôn sẻ MỘT CHÚT NÀO. Nhưng mình đã làm chuyện đó. Giờ thì đố ai dám nói là mình không cố gắng thử MỌI THỨ để bạn trai mình chịu đưa mình đi dự dạ hội nhé.

Chúa ơi, nhưng TẠI SAO lại cứ phải là LANA WEINBERGER cơ chứ????? TẠI SAO hả giời???? Ý mình là sao không phải BẤT KỲ AI KHÁC - thậm chí là Melanie Greenbaum cũng được. Ấy thế mà ông trời vẫn cứ muốn trêu chọc mình. Lại cứ phải là Lana cơ. Mình đã phải nhượng bộ trước LANA WEINBERGER.

Trời ơi đến giờ mình vẫn còn chưa hết run đây này.

Nó có vẻ không mặn mà gì lắm với đề nghị của mình thì phải.

Mình đến lớp sớm vì mình biết Lana luôn đến lớp trước khi chuông reo lần 2 để cố gọi nốt mấy cuộc điện thoại. Duy nhất trong phòng chỉ có mình nó đang ngồi lảm nhảm gì đó qua điện thoại với đứa nào tên Sandy về bộ váy dạ hội của nó - nó đã lấy bộ váy đen hở-một-vai với đường viền kim tuyến lấp lánh của hãng Nicole Miller (mình ghét nó quá đi mất!). Mình tiến lại gần nó - phải nói là mình hơi bị dũng cảm, vì lần nào bị lọt vào tầm ngắm của Lana là y như rằng sẽ bị nó chế giễu về ngoại hình của mình. Nhưng hôm nay thì mình mặc xác! Mình đứng ngay trước mặt nó, trong khi cô nàng vẫn đang mải huyên thuyên trò chuyện qua điện thoại. Mãi nó mới nhận thấy là mình vẫn đứng lì ở đấy: "Chờ một chút, Sandy. Có một ... người đang có chuyện cần nói thì phải." Rồi nó giơ xa điện thoại ra, ngước lên nhìn mình đầy cảnh giác: "GÌ THẾ?"

"Lana..." - Mình thề là mình đã từng ngồi cạnh Đức vua Nhật Bản, từng bắt tay Hoàng Tử William, thậm chí mình đứng ngay sau Imelda Marcos trong khi xếp hàng để vào toa lét ở khách sạn. Nhưng không lần nào khiến mình hồi hộp như lúc Lana liếc mắt nhìn mình. Có lẽ mình đã bị nó hành hạ lâu ngày khiến cho nỗi sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức, còn ghê hơn cả khi gặp gỡ quốc vương hay hoàng tử hay vợ của kẻ độc tài.

Mình cố gắng hết mức có thể để giọng không bị run rẩy: "Lana. Tôi có việc muốn nhờ cậu."

"Không." - Lana nói lạnh tanh và quay lại nói điện thoại.

"Tôi còn chưa nhờ cơ mà." - mình phẫn nộ.

"Dù có thế nào thì câu trả lời vẫn là không." - Lana vừa nói vừa lấy tay mân mê lọn tóc vàng óng - "Mình nói đến đâu ý nhỉ? À đúng rồi, tớ sẽ dùng kim tuyến lóng lánh và bôi - không, không phải ở chỗ đó, Sandy! Cậu là đồ hư hỏng."

"Chỉ là..." - mình phải nói thật nhanh bởi vì rất có thể anh Michael sẽ tạt qua lớp Đại số của mình, như mọi ngày. Mình không thể để anh ấy biết ý định của mình được - "...tôi biết cậu ở trong Ban tổ chức vũ hội, và tôi nghĩ các học sinh năm cuối xứng đáng được thưởng thức nhạc sống trong đêm dạ hội, chứ không chỉ mỗi mấy đĩa nhạc và 1 tay DJ. Vì thế tôi nghĩ cậu nên mời ban Skinner Box tới chơi."

Lana nói: "Chờ chút nhé Sandy. Cái người đó vẫn chưa biến đi." - Rồi nó nhìn mình qua hàng mi chuốt mascara dầy cộm, cong cớn hỏi - "Skinner Box á? Cái ban nhạc toàn mấy gã quái gở đã chơi bản công-chúa-của-lòng-anh hôm sinh nhật cậu ý hả?"

Mình cảm thấy bị xúc phạm.

"Cậu không nên mỉa mai họ như thế. Nếu không có mấy gã quái gở như vậy thì chúng ta cũng chả có máy vi tính mà dùng, hay vắc-xin phòng cả đống bệnh, hay thuốc kháng sinh, và cả cái điện thoại cậu đang xài nữa..."

"Tùy tâm. Nhưng không là không."

Rồi nó lại tiếp tục gọi điện thoại.

Mình đứng đấy thêm chừng một phút, cảm thấy nóng hết cả mặt. Rõ ràng là mình đã tiến bộ rất nhiều trong khoản kiềm chế đấy chứ, nếu không mình đã chồm tới giựt điện thoại của nó và dùng đôi giày Doc Martens này nghiền nát nó như lần trước rồi. Từ khi được sở hữu chiếc điện thoại cưng của mình, mình mới hiểu rằng hành động ấy thật kinh khủng. Chưa kể đến cả lố rắc rối lần trước mình dính phải nữa chứ.

Thay vào đó, mình cứ đứng lì ở đấy, mặt nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ và bắt đầu thở dốc. Có vẻ như cho dù mình đã vạch ra biết bao dự định tương lai - như trở nên bình tĩnh trong các ca cấp cứu, tiến thêm một bước nữa với bạn trai - thì mình vẫn cứ luống ca luống cuống trước mặt Lana. Mình vẫn không hiểu sao nó ghét mình đến thế? Rốt cục mình đã LÀM gì nó chứ? Không làm gì luôn.

À, à... trừ vụ giẫm nát điện thoại của nó và lần mình đóng sầm quyển sách Đại số vào tóc nó. Nhưng cũng chỉ có ngần ấy thứ thôi, ngoài ra mình chẳng làm gì nó cả.

Nhưng mình cũng không có cơ hội quỳ gối van xin nó bởi vì chuông lần 2 ngay sau đó và mọi người bắt đầu vào lớp, kể cả Michael. Anh ấy tạt qua đưa cho mình một đống tài liệu anh ấy in ra từ mạng Internet về sự nguy hiểm do mất nước ở phụ nữ mang thai - "Đưa cho mẹ của em", anh ấy nói và hôn một cái lên má mình (tất nhiên là trước mặt mọi người!)

Nhưng trong niềm vui ấy vẫn có rất nhiều nỗi buồn: một là mình đã không thành công trong việc giúp ban nhạc của bạn trai mình chơi trong dạ hội. Như thế nghĩa là gần như chắc chắn mình sẽ không bao giờ có được giây phút Người đẹp trong bộ váy hồng với Michael rồi. Hai là bạn thân nhất của mình chẳng thèm nói chuyện với mình, và mình cũng thế, sau những hành vi điên rồ và cách cư xử nhẫn tâm với bạn trai cũ của cậu ta. Thứ ba, đấy là bài viết đầu tiên của mình trên tờ The Atom thảm ngoài sức tưởng tượng (mặc dù bọn họ có đăng bài thơ của mình, mà chỉ mỗi mình biết đấy là của mình). Thật ra chuyện bài viết dở như thế không hẳn là lỗi của mình. Rõ ràng thời gian chị Lesley cho mình là quá ít, không thể sáng tạo ra một tác phẩm xứng tầm Pulitzer được. Mình có phải là Nellie Bly hay Ida M.Tarbell đâu. Mình còn bao nhiêu bài tập về nhà phải làm nữa.

Nhưng trên hết tất cả nỗi lo lắng sợ mẹ sẽ ngất xỉu thêm lần nữa. Và lần tới sẽ không có sự trợ giúp của Đội trưởng đội cứu hỏa Logan hay các thành viên của Đội Chữa Cháy số Ba nữa. Và tất nhiên là cả nỗi sợ khi phải nghĩ đến cảnh hai tháng hè tới mình sẽ phải rời xa thành phố và những người bạn thân yêu để đến cái xứ Genovia khỉ ho cò gáy kia.

Không phải nói quá, chứ rõ ràng ngần ấy nỗi lo lắng thật quá sức chịu đựng đối với một cô bé 15 tuổi như mình. Chẳng hiểu mình còn giữ được chút bình tĩnh ít ỏi này đến bao giờ.

Khi cộng hoặc trừ các số có chung biến số, cần tổ hợp các hệ số. Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, giờ Năng khiếu và Tài năng

ĐÌNH CÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Trên TV đang đưa tin. Cô Hill cho bọn mình vây quanh tivi trong Phòng Nghỉ của Giáo viên để xem. Mình chưa từng vào Phòng Nghỉ của Giáo viên bao giờ. Thật ra cũng chẳng đẹp lắm. Lại còn có mấy vết bẩn rất kỳ quặc trên thảm nữa.

Nhưng vấn đề là công đoàn nhân viên khách sạn đã cùng các nhân viên phục vụ tham gia đình công. Điều đấy nghĩa là sẽ không có ai làm việc trong các nhà hàng hay khách sạn ở New York. Cả khu vực quanh ga tàu điện ngầm có khi sẽ sập mất. Rồi thiệt hại kinh tế từ du lịch và đền bù sẽ lên tới tiền tỉ.

Và tất cả là do lỗi của con Rommel.

Thật tình, ai mà ngờ một con chó trụi lông bé tí lại có thể gây ra lắm rắc rối như thế này cơ chứ?

Công bằng mà nói cũng không hẳn là lỗi của con Rommel. Là lỗi của bà. Ngay từ đầu bà đã không nên mang theo chó vào nhà hàng, cho dù người ta không cấm chuyện đó ở Pháp đi chăng nữa. Nhìn Lilly trên Tivi cũng thật là buồn cười. Mặc dù mình đã thấy Lilly trên TV đầy lần rồi, nhưng dù sao đây cũng là một kênh truyền hình lớn - thật ra chỉ là kênh New York One, cũng chẳng phải là truyền hình quốc gia gì, nhưng rõ ràng vẫn nhiều người xem hơn là kênh truyền hình cáp miễn phí ở Manhattan. Không phải Lilly đang tổ chức họp báo. Buổi họp báo hôm nay do đích thân chủ tịch công đoàn khách sạn và nhà hàng chủ trì cơ. Nhưng nếu để ý kỹ hàng ghế phía bên trái, có thể thấy Jangbu đang đứng hùng dũng ở đó, bên cạnh là Lilly với vẻ rất kiên cường, cầm một tấm bảng lớn đề chữ ĐỒNG LƯƠNG ĐỦ SỐNG CHO CON NGƯỜI.

Lần này thì cậu ấy tiêu rồi. Cậu ấy đã nghỉ không phép cả ngày hôm nay. Tối nay cô Hiệu trưởng Gupta sẽ gọi điện cho Bác Moscovitz cho mà xem. Anh Michael thì lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy cô em mình hả hê trên tivi. Đành rằng anh ý đứng về phía những người bồi bàn - họ CẦN được trả lương xứng đáng. Nhưng theo lời Michael thì anh ấy cho rằng Lilly đấu tranh đòi tăng lương cho giới nhân viên phục vụ chẳng qua là trót mê muội Jangbu chứ thật ra cũng chả quan tâm đến cảnh ngộ của những người dân nhập cư gì cả.

Giá mà anh Michael đừng nói gì cả bởi Boris đang đứng ngay sát TV. Nhìn cậu ấy thật thê thảm với cái đầu băng kín mít. Cậu ấy tưởng chả ai để ý nên cứ không ngừng lấy tay vuốt ve hình ảnh của Lilly trên màn hình. Nhìn cảnh ấy trông cực kỳ xúc động. Mình đã khóc mất một lúc.

Tuy nhiên nước mắt mình đã khô ngay tức thì khi phát hiện ra là TV trong Phòng Nghỉ của Giáo viên to những 40 inch trong khi TV trong các phòng thông tin cho học sinh chỉ có 27 inch.

Q.5 - Chương 11: Thứ Tư, Ngày 7 Tháng 5, Khách Sạn Plaza

 

Thật không thể tin được. Hôm nay, lúc mình vừa bước vào hành lang khách sạn, chuẩn bị "lên lớp" học công chúa với bà, mình thực sự sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt. Cả cái chỗ này không khác gì sở thú cả.

Người gác cửa với cái huy hiệu vàng trên vai, luôn mở cửa xe limo cho mình đâu rồi? Đi rồi.

Nhân viên tiếp tân lịch sự ở quầy lễ tân đâu rồi? Cũng đi luôn.

Khỏi cần phải nói về quầy trà ở trong sân cỏ bởi vì tất cả đang tán loạn hết cả lên.

Do không có nhân viên xếp chỗ hay người ghi thực đơn cho khách.

Chú Lars và mình đã phải quyết liệt lắm mới chọi lại được với gia đình 12 người đến từ Iowa gì đấy. Bọn họ chen bằng được vào thang máy của mình, mang theo cả một mô hình gorilla to tổ chảng vừa mua ở bên đường. Ông bố thì cứ hét toáng lên: "Có chỗ này! Ở đây có chỗ này! Nhanh lên nào các con!". Mãi một lúc sau khi chú Lars cố tình cho ông bố thấy khẩu súng dắt bên hông và nói: "Không có chỗ đâu. Làm ơn chờ thang máy sau đi" thì ông bố mới chịu lùi ra, mặt cắt không còn giọt máu.

Nếu như có người trực thang máy ở đây thì không bao giờ có chuyện như thế xảy ra rồi. Nhưng chiều nay công đoàn hội cửu vạn cũng đã bày tỏ sự đồng tình với sự vụ lần này và tham gia đình công cùng nhân viên nhà hàng và khách sạn.

Cứ tưởng sau bao nhiêu gian nan mình mới đến được lớp học công chúa thì bà sẽ phải tỏ ra cảm thông cho mình một chút. Thế nhưng bà lại đứng sừng sững giữa phòng và đang quát tháo ầm lên qua điện thoại.

"Anh nói cái gì mà nhà bếp đóng cửa hả? Sao nhà bếp lại đóng cửa được cơ chứ? Tôi gọi bữa trưa hàng tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có là thế nào. Tôi sẽ không cúp máy cho tới khi người chịu trách nhiệm Phòng Dịch Vụ chịu ra đây nói chuyện. Ông ta thừa biết tôi là ai rồi." - bà xổ một tràng.

Bố thì đang ngồi trên ghế salon xem thời sự trên Kênh New York One với vẻ mặt rất căng thẳng. Vừa thấy mình bố trông có vẻ hơi ngạc nhiên: "Mia, mẹ con sao rồi?"

"Khỏe ạ." - mình trả lời đại, mặc dù từ sáng đến giờ mình chưa gặp mẹ, nhưng mình biết mẹ vẫn ổn vì không thấy ai gọi điện cho mình hết - "Mẹ đang đổi giữa Gatorade và PediaLyte. Mẹ thích mấy cái có vị nho. Cuộc đình công sao rồi hả bố?"

Bố lắc đầu có vẻ nản lắm.

"Đại diện công đoàn đang gặp mặt Thị trưởng. Họ hy vọng sẽ sớm đàm phán xong."

Mình thở dài: "Bố biết mà đúng không, mấy chuyện này sẽ không xảy ra nếu con không sinh ra trên đời. Vì nếu thế sẽ không có bữa tiệc sinh nhật của con."

Bố nghiêm mặt nhìn mình: "Con không định tự trách bản thân vì chuyện này đấy chứ Mia?"

Suýt nữa mình đã hét lên: "Bố đùa đấy à? Con đang trách bà thì có." Nhưng mình chợt nhận thấy bố đang có vẻ rất thương xót cho mình thì phải, nên đã đổi giọng ngay lập tức. Mình tranh thủ giở thứ sầu não nhất có thể: "Thật tiếc là hè này con lại phải sang Genovia. Giá như con có thể dành chút thời gian trong hè này tham gia vào các hoạt động tình nguyện giúp đỡ những người bồi bàn bất hạnh kia thì tốt biết mấy..."

Tuy nhiên bố đã không mắc bẫy mình. Ông nháy mắt với mình và nói: "Con khá lắm. Nhưng không là không."

Giời ơi là giời! Với một ông bố chỉ muốn xua mình đi đến Genovia cả tháng 7 và tháng 8 cho nhanh, và một bà mẹ suốt ngày đòi đưa mình đến gặp bác sỹ phụ khoa thế này thì mình cũng sớm phát điên lên thôi. Chả trách mình lại hình thành tính cách tạp nham như thế này. Hoặc có khi cả hội chứng Asperger nữa ấy chứ.

Trong khi mình đang ngồi than thân trách phận vì phải nghỉ hè ở cái chỗ khỉ ho cò gáy Cote d'Azur thì bà vừa nói điện thoại vừa ra dấu cho mình. Bà ngoắc ngoắc tay rồi chỉ về phía phòng ngủ. Mình vẫn ngồi ngây ra nhìn bà chằm chằm, mãi tới khi bà ngắt điện thoại và rít lên: "Amelia! Trong phòng của ta ấy! Có đồ cho cháu đấy!"

Một món quà ư? Cho mình ư? Sao bà lại mua quà cho mình? Chẳng phải mình đã nhận được quà sinh nhật rồi đó sao? Nhưng kệ, được nhận quà thì mình chẳng bao giờ từ chối... trừ phi trong đấy giấu xác một con thú chết.

Thế là mình bật ngay dậy và chạy vào phòng bà. Lúc mình vừa vặn chốt cửa thì nghe thấy tiếng bà hét ầm lên, chắc ai đấy lại làm bà phát điên rồi: "Nhưng tôi gọi món salad trộn ấy BỐN TIẾNG TRƯỚC rồi. Liệu có cần tôi phải xuống tận nơi để tự làm không thế? Anh nói cái gì cơ, vi phạm sức khỏe cộng đồng à? Cái gì mà cộng đồng ở đây? Tôi muốn làm chút sa-lát cho bản thân mình, chứ không phải cho tất cả mọi người!"

Mình mở cửa phòng bà. Đấy là phòng ngủ thượng hạng trên tầng cao nhất của Khách sạn Plaza, một căn phòng cực kỳ độc đáo, tràn ngập lá vàng và hoa tươi thơm ngào ngạt... tuy nhiên nếu cứ đình công thế này thì chả mấy chốc hoa sẽ thối hoăng lên vì không có người thay nước.

Mình nhìn quanh phòng xem quà của mình đâu, vừa ước thầm: Cầu trời không phải khăn choàng lông chồn. Cầu trời không phải khăn choàng lông chồn - chợt mình liếc thấy chiếc váy nằm trên giường. Chiếc váy có màu như chiếc nhẫn đính hôn mà Jennifer Lopez nhận được từ Ben Affleck - một màu hồng phớt. Sờ vào mềm mại kinh khủng, lại còn được đính hạt lấp lánh ánh hồng nữa chứ. Đó là một chiếc váy hở vai, trông vừa sang trọng vừa tinh tế. Bên cạnh là chiếc váy lót mỏng màu hồng để mặc bên trong.

Mình biết ngay đấy là cái gì. Và mặc dù không phải màu đen, cũng không có đường xẻ dài bên hông, nhưng mình đảm bảo đây là chiếc váy dạ hội đẹp nhất mình từng thấy. Còn lung linh tuyệt mỹ hơn chiếc váy Rachael Leigh Cook mặc trong phim She's All That. Kiêu sa hơn cả váy của Drew Barrymore trong Never Been Kissed. Lộng lẫy hơn cả vạn lần váy của Molly Ringwald mặc trong Pretty in Pink trước khi Molly nổi cơn điên và làm mọi chuyện rối tung cả lên.

Tóm lại một câu, đây là chiếc váy dạ hội đẹp nhất mà mình từng thấy.

Khi mình đang mải ngắm nhìn bộ váy thì mình chợt nghẹn ngào nhớ ra mình sẽ không được đi dự dạ hội.

Thế là mình đóng sầm cửa và quay lại ngồi cạnh bố, trong khi bố vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình.

Một giây sau, bà cúp điện thoại và quay sang nói với mình: "Cháu thấy sao?"

"Thực sự rất đẹp bà ạ." - mình thú thật.

"Ta biết nó đẹp rồi. Cháu không định mặc thử à?"

Mình phải cố gắng lắm mới nuốt được cục nghẹn để nói với giọng bình thường nhất có thể.

"Cháu không thể. Cháu nói với bà rồi mà. Cháu sẽ không đi dự dạ hội."

"Vớ vẩn. Vua Thổ Nhĩ Kỳ vừa gọi điện hoãn bữa tối nay - nhà hàng Le Cirque đóng cửa rồi - nhưng cuộc đình công nhảm nhí này sẽ bị dẹp trước thứ Bảy thôi. Thế nên cháu sẽ vẫn đi dự buổi dạ hội nho nhỏ của cháu được."

"Không phải vì vụ đình công. Mà vì lý do cháu đã nói với bà đấy. Vì anh Michael."

"Cậu Michael đó làm sao cơ?" - bố đột nhiên quay ra hỏi. Thật ra mình không muốn nói gì xấu về Michael trước mặt bố bởi vì lúc nào bố cũng kiếm lý do để ghét anh ấy. Đơn giản vì bố là một ông bố và ông bố nào cũng ghét bạn trai của con gái mình. Từ hồi ấy đến giờ quan hệ của bố với Michael đang khá ổn và mình muốn giữ mãi như thế. Mình nhẹ nhàng giải thích: "Bố biết mà, bọn con trai vốn không coi trọng các buổi dạ hội như bọn con gái."

Bố nhăn mặt và quay lại xem TV: "Đúng vậy đấy". Bố chỉ nói là giỏi thôi! Hồi học trung học bố học ở trường nam sinh mà! Thậm chí bố còn không CÓ một buổi dạ hội nào ý chứ!

Bà nói: "Cứ thử mặc xem nào. Để ta còn kịp gửi đi nhỡ phải chỉnh sửa gì chứ."

"Bà! Chả ích gì đâu..." - mình cố nói tiếp, nhưng giọng mình bị tắc nghẽn khi bắt gặp ÁNH MẮT của Bà. Ánh mắt kiểu như nếu bà là một sát thủ chuyên nghiệp, chứ không phải là một công chúa, thì đồng nghĩa với việc có kẻ sắp bị mất mạng.

Thế nên mình đứng ngay dậy và đi vào phòng bà mặc thử váy. Tất nhiên là vừa khít bởi vì hãng Chanel đã có hết số đo của mình do lần trước bà mua váy cho mình ở đó, với cả Chúa có cho mình lớn lên tí nào đâu, nhất là vòng một.

Mình đứng ngắm mình trong chiếc gương cao-tới-trần-nhà. Nhưng rồi mình chợt nhớ ra là bọn mình sẽ chẳng đến chỗ nào phù hợp với cái váy này cả. Bởi vì Michael đã tỏ rõ quan điểm của anh ấy về dạ hội và mình thì chẳng thể nào thuyết phục nổi. Thế là mình cởi váy ra và đặt lại lên giường bà. Cũng có khi mình sẽ có dịp mặc chiếc váy này cho mùa hè tới ở Genovia không biết chừng. Một dịp nào đó mà Michael thậm chí còn không tới dự.

Mình ra khỏi phòng ngủ đúng lúc Lilly xuất hiện trên TV. Cậu ấy đang trả lời trước cả cả một rừng phóng viên ở một nơi trông giống như quán Holiday ở khi Phố Tàu thì phải. Cậu ấy phát biểu hùng hồn, hừng hực khí thế: "Tôi muốn nói rằng tất cả chuyện này sẽ không xảy ra nếu như Nữ hoàng xứ Genovia đồng ý công khai thừa nhận sai phạm của mình khi không thể kiểm soát nổi con chó của mình và cả việc bà đã mang theo chó vào nhà hàng."

Bà sững cả người. Còn bố thì vẫn dán mặt vào TV.

"Để chứng minh những gì tôi nói là sự thật," - Lilly vừa nói vừa rút ra một tờ The Atom số ra hôm nay - "Tôi xin trích dẫn bài báo do chính cháu gái của Nữ hoàng đã viết."

Rồi Lilly cất cái giọng véo von như hát đọc to bài báo của mình lên. Phải nói thật, nghe lại bài báo trong khung cảnh như thế này khiến mình chợt nhận ra rằng những gì mình viết thật ngu xuẩn.

Úi, cả bố và bà đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Trông cả hai người đều không vui. Nếu không muốn nói là rất...Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, 10 giờ tối, ở Nhà

Mình thực sự không hiểu sao mọi người lại tức giận như thế. Nhiệm vụ của nhà báo là nói đúng sự thật, và mình đã làm đúng như thế. Đúng là bà ĐÃ mang theo chó vào nhà hàng, và Jangbu ĐÚNG LÀ chỉ bị trượt chân khi con Rommel nhảy bổ vào người anh ấy. Bố và bà không thể phủ nhận được sự thật đó. Cũng không thể làm như không có gì xảy ra, và mong rằng Lesley Cho đã không yêu cầu mình tường thuật lại đúng tính chất sự việc.

Và nhất là không thể nào trách cứ mình vì đã làm đúng trách nhiệm của một người làm báo. Đấy là còn chưa kể đến đạo đức nghề nghiệp của mình nữa.

Giờ thì mình đã hiểu cảm giác của những nhà báo lớn trước mình. Ernie Pyle với những bài phóng sự đanh thép trong suốt Đại Chiến II. Ethel Payne - người phụ nữ đầu tiên hoạt động báo chí ngầm trong cuộc vận động giành quyền công dân. Margaret Higgins - người phụ nữ đầu tiên giành giải báo chí quốc tế Pulitzer. Lois Lane với những nỗ lực không ngừng nghỉ vì tờ báo Daily Planet. Không thể bỏ qua hai phóng viên Woodward và Bernstein với vụ bê bối Watergate nổi tiếng, mặc dù mình cũng chẳng biết nó nói về cái gì.

Giờ mình đã hiểu cảm giác kinh khủng họ phải chịu đựng khi thực hiện những thiên phóng sự đó. Đó là áp lực. Là những lời đe dọa phạt cấm túc. Là những cú điện thoại gọi về cho mẹ của họ.

Cái cuối cùng là đau đầu nhất. Bà đã kịp gọi điện về mách mẹ. Chẳng nhẽ bà không hiểu là mẹ đang còn nhiều thứ phải quan tâm hơn hay sao? Có Chúa mới biết liệu bây giờ hai thận của mẹ có đang nhảy loạn xạ trong người không. Sao bà cứ phải kéo mẹ vào cuộc chỉ vì mấy chuyện cỏn con như thế cơ chứ?

Hơn nữa mẹ luôn đứng về phía mình. Chẳng hiểu bố đang nghĩ gì nữa. Không lẽ bố thực sự cho rằng mẹ sẽ đứng về phía BÀ trong chuyện lần này sao?

Mẹ có khuyên mình ít nhất cũng nên nói câu xin lỗi để giữ hòa khí trong nhà, nhưng mình thấy không việc gì phải làm như vậy cả. Mình cũng là một nạn nhân của sự việc này mà. Nó không những đã phá vỡ một trong những tình bạn lâu bền nhất ở trường TH AE, mà nó còn khiến cho mình phải trở mặt với chính ĐỨA BẠN THÂN NHẤT của mình.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .